Hạ Hầu Kinh có chút nôn nóng, nói:
- Nói như vậy, thế nhưng lại không biết phải đợi tới khi nào.
Thư Vạn Thanh thản nhiên nói:
- Ngươi có thượng sách gì không?
Hạ Hầu Kinh thở dài nói:
- Phải nghĩ biện pháp, làm cho Khổ Man tộc đẩy nhanh tốc độ một chút.
Thư Vạn Thanh trầm tư một lát, quỷ dị cười cười:
- Muốn làm cho Khổ Man tộc nhanh một chút, cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như Khổ Man tộc bị đánh lén, có nhân vật quan trọng nào xảy ra chuyện. Khổ Man tộc tất sẽ điên cuồng. Dùng tính cách của Khổ Man tộc, một khi bị chọc giận, bọn chúng sẽ không để ý tới tất cả mà điên cuồng tấn công. Đến lúc đó Khổ Man tộc chắc chắn sẽ không chết không thôi với Lưu Ly vương thành.
Hai mắt Hạ Hầu Kinh sáng ngời:
- Vẫn là Thư đạo hữu có biện pháp a. Thư đạo hữu có bằng lòng lập kỳ công này cho bổn giáo hay không?
Thư Vạn Thanh cười ha hả nói:
- Chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, muốn lão phu xuất mã cũng không phải là không được.
Thư Vạn Thanh sống tới một đống tuổi như vậy, đã không còn có tín niệm gì cả, không quan tâm tới tiết tháo gì đó. Thứ hắn truy cầu là lợi ích của bản thân mình.
Chỉ cần phù hợp với lợi ích của hắn, trời hắn cũng có thể phá, đất hắn cũng có thể lật tung.
Hạ Hầu Kinh trầm ngâm nói:
- Chỉ cần Thư đạo hữu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, bổn giáo chủ cam đoan. Nhất định sẽ cầu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081009/chuong-2529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.