Nhưng Từ Thanh Tuyền lại năn nỉ nói:
- Ca ca, Tây Bắc tuyệt địa là môn hộ của Nhân tộc, một khi phá vỡ, Nhân tộc chắc chắn tao ngộ Khổ Man tộc xâm lấn. Ca, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp.
Giang Trần trầm ngâm không nói.
Hắn đối với Tây Bắc tuyệt địa, khuyết thiếu nhận thức cơ bản, nên không dám vội kết luận.
Hiện tại vấn đề là, hắn vừa mới phát ra tin tức hội minh thiên hạ. Nếu như mình lại chạy đến Tây Bắc tuyệt địa, thì nghi thức hội minh thiên hạ này còn làm thế nào?
Để cho thế lực tông môn trong thiên hạ, nhìn Lưu Ly Vương Thành hắn như thế nào? Nhìn Giang Trần hắn như thế nào?
Hơn nữa, Phong Vân Giáo kia nhìn chằm chằm, mài đao soàn soạt đang chuẩn bị ra tay với Cửu Dương Thiên Tông. Nếu như Giang Trần đi Tây Bắc tuyệt địa, chẳng phải là vừa lòng Phong Vân Giáo?
Trấn Nhạc Đại Đế bỗng nhiên vỗ đùi:
- Thiếu chủ, có khi nào Giới Bi Chi Cảnh ở Tây Bắc, là do Phong Vân Giáo giở trò quỷ hay không? Còn có, không phải Phong Vân Giáo kia cách Trầm Hương cốc rất gần sao? Có thể nào Giới Bi Chi Cảnh ở Trầm Hương cốc, cũng là Phong Vân Giáo này giở trò quỷ hay không?
Trấn Nhạc Đại Đế bỗng nhiên làm ra suy đoán động trời như vậy.
Giang Trần tâm thần rùng mình, cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy Trấn Nhạc Đại Đế suy đoán, mặc dù có chút động trời, nhưng không thể không nói, đây là một mạch suy nghĩ trùng khớp hắn đoán.
Hơn nữa, khả năng cũng không nhỏ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081121/chuong-2456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.