Bất quá, vừa nghĩ tới mình vừa đi, kế hoạch tân tân khổ khổ thiết kế, cũng chẳng khác nào triệt để uổng phí. Vừa nghĩ đến vậy, Đan Cực Đại Đế lại không cam lòng.
Hắn thật là không cam lòng, thật vất vả tụ tập một nhóm người lần nữa. Nếu như kế hoạch lần này thất bại như trước, vậy Đan Hỏa Thành của hắn, liền không còn uy hiếp gì đáng nói.
Tổ chức một lần, thất bại một lần, ai còn sẽ tín nhiệm hắn?
- Bệ hạ, nếu ngươi không đi, thật sự sẽ không kịp rồi.
- Bệ hạ...
Đan Cực Đại Đế ra sức oanh bay Phệ Kim Thử triều không ngừng nhào về phía trước, cắn răng một cái, hạ lệnh:
- Đi! Bổn đế yểm hộ mọi người, các ngươi đi trước!
Đan Cực Đại Đế rốt cuộc là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn biết rõ, nếu như mình đi trước, phòng tuyến của Đan Hỏa Thành sẽ nghiền nát.
Mà hắn lưu lại bọc hậu yểm hộ, tuy sẽ nguy hiểm, nhưng hắn tự tin vẫn có thể khiêng được.
Đan Cực Đại Đế nắm một cây đao, hướng hư không chém liên tục, miệng quát:
- Cực Quang chi trảm, phá!
Cực quang mãnh liệt chướng mắt, diệu bắn ra vô số khí nhận, điên cuồng cuốn động, bao phủ toàn bộ Phệ Kim Thử ở chung quanh vào trong luồng khí xoáy.
Vô số Cực Quang chi nhận, lập tức phân thây Phệ Kim Thử bị cuốn vào.
Mà những tu sĩ của Đan Hỏa Thành, cũng đã nhận được cơ hội chạy trốn.
- Đi!
Cả đám mở độn quang, hướng không trung vọt tới. Đây là cơ hội duy nhất để bọn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081148/chuong-2438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.