Trong khi Giang Trần nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện ra dưới chân hắn chấn động một hồi.
Sau một khắc, cả bầu trời trên núi cao xuất hiện từng vết nạn giống như tơ nhện.
Thần điểu Chu Tước nao nao, lập tức vui mừng nói:
- Giang Trần, đây là thiên đỉnh rạn nứt, dấu hiệu thần cung của Thánh Nhất tông thượng cổ xuất thế a.
Trong lòng Giang Trần chấn động, phóng mắt nhìn lại.
Ngay chính giữa thiên đỉnh có một khe nứt không ngừng rạn nứt, một đạo quang mang sáng lạn từ bên dưới lan tràn ra. Sau một khắc quang mang bắn ra bốn phía, làm cho Giang Trần không mở mắt ra được.
Sưu...
Quang mang phóng lên trời, bên trong thần quang có một vật. Đó chính là một cây cung phong cách cổ xưa, tản ra uy năng vô tận.
Thần cung kia không ngờ lại tự động mở ra, giống như trăm rằm vậy.
Ba mũi tên màu vàng giống như lông vũ phía trên thần cung, giống như có một lực lượng vô hình đang thôi động thần cung, làm cho thần cung tràn ngập uy nghiêm vô tận.
Ba mũi tên được kéo, mũi tên chỉ về phía trước, không ngờ vị trí lại là phía cung điện.
Thần điểu Chu Tước thấy vậy vui mừng quá đỗi, nói:
- Quả nhiên là thế. Quả nhiên là thế. Bản linh nói rồi, Thánh Nhất tông thượng cổ không có khả năng để cho ma chủ Thiên ma này bỏ chạy.
Giang Trần nhìn qua mũi tên trên thần cung, tản ra uy năng đáng sợ, tập trung về phía cung điện, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng.
Bởi vì hắn có thể cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081180/chuong-2416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.