Giang Trần ngược lại là khoan thai tự đắc, hắn suy tính, theo thời gian trôi qua, giờ phút này có lẽ cha mẹ đã trở về địa bàn của Lưu Ly Vương Thành.
Chỉ cần trở lại địa bàn của Lưu Ly Vương Thành, trở lại Thiếu chủ phủ, thì dù Đan Cực Đại Đế tự mình giết đến Lưu Ly Vương Thành, cũng mơ tưởng làm gì được bọn hắn.
Đã không có lo lắng về sau, tâm tình của Giang Trần càng thêm buông lỏng. Mỗi ngày ở trong động phủ tu luyện, minh tưởng.
Theo thời gian trôi qua, Giang Trần ở Hoàng cảnh nhị trọng đỉnh phong, mỗi một ngày đều tích lũy, mỗi một ngày đều tiến bộ. Hắn có dự cảm, mình cách Hoàng cảnh tam trọng, đã càng ngày càng gần rồi.
- Chẳng lẽ, muốn ta ở trong động phủ, đột phá đến Hoàng cảnh tam trọng?
Giang Trần ngược lại không có bao nhiêu áp lực, động phủ này là địa bàn của hắn, ở trong địa bàn của mình, những người kia muốn tìm được hắn, tuyệt không có dễ dàng như vậy.
Giang Trần khoan thai tự đắc ở trong động phủ tu luyện, tâm tính phi thường buông lỏng. Thế nhưng mà những Đế cảnh bên người Đan Cực Đại Đế, nhất là hai gã Đế cảnh của Thiên Long Phái, lại dẫn đầu thiếu kiên nhẫn rồi.
Ngữ khí của Long Bá Tương vô cùng nôn nóng:
- Đan Cực Đại Đế, ôm cây đợi thỏ như vậy, lúc nào mới xong a? Đến cùng phía trước có núi đao biển lửa gì, ngươi lại kiêng kỵ như vậy, giẫm chân tại chỗ?
Toàn bộ Thượng Bát Vực có bát đại Nhất phẩm tông môn, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081360/chuong-2299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.