Tử U Đại Đế đạm mạc khẽ hừ:
- Tiểu tử, đã biết công phu mồm mép của ngươi lợi hại, bất quá ngươi muốn châm ngòi bổn đế, vậy thì sớm hết hy vọng đi.
Giang Trần khoát tay chặn lại:
- Ta không cần phải châm ngòi. Ngươi đứng bên Đan Cực, vậy thì nhất định là địch nhân của Giang Trần ta.
- Đã đủ rồi.
Đan Cực Đại Đế đột nhiên hét lớn.
- Giang Trần, người, bổn đế đã mở một mặt lưới. Hiện tại, chỉ một mình ngươi, ngươi cho rằng, bằng cái lưỡi không xương của ngươi, còn có thể thay đổi thế cục sao? Thức thời thì nhanh chóng thúc thủ chịu trói.
- Đúng vậy, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không thúc thủ chịu trói, còn đợi khi nào?
- Bệ hạ, phái ta xung phong, ta nguyện ý bắt tiểu tử này lại, dâng đến trước mặt bệ hạ.
- Bệ hạ, thuộc hạ nguyện đánh.
Đan Cực Đại Đế dữ tợn cười một tiếng:
- Cả đám đều không cần cướp. Tiểu tử này, bổn đế muốn đích thân ra tay. Bổn đế ngược lại muốn nhìn, thiên tài có thể làm cho Tu La Đại Đế thúc thủ vô sách, đến cùng có bao nhiêu cân lượng.
Mọi người nghe Đan Cực Đại Đế nói muốn đích thân động thủ, đều có chút ngoài ý muốn.
Long Bá Tương kia lập tức kêu lên:
- Đan Cực bệ hạ, cũng đừng quên ước định trước kia. Những vật khác Thiên Long Phái chúng ta không cần, nhưng đầu Chân Long kia, nhất định phải quy Thiên Long Phái ta.
Sở dĩ Đan Cực Đại Đế có thể mời Thiên Long Phái đến, nguyên nhân là hứa hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081370/chuong-2292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.