Đan Cực Đại Đế cười thần bí:
- Nói như vậy, ý kiến của mọi người đều rất thống nhất? Trấn áp tiểu tử kia, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên?
- Bệ hạ, phải làm như vậy. Loại thiên tài này, nếu như không thể bóp chết trong trứng nước, thế tất hậu hoạn vô cùng.
- Đúng, Lưu Ly Vương Thành không có Khổng Tước Đại Đế, không có cường giả tuyệt đối gì có thể ngăn trở chúng ta.
Đan Cực Đại Đế cười hắc hắc:
- Rất tốt, trước mắt, đã có một cơ hội thật tốt.
- A? Cơ hội gì?
Mọi người nghe vậy, con mắt đều sáng ngời.
- Căn cứ tình báo mà bổn đế biết được, tiểu tử Giang Trần kia, mấy ngày nay, đã bí mật lẻn vào Nguyệt Thần Giáo. Giờ phút này, hắn vẫn còn ở tổng bộ Nguyệt Thần Giáo.
- Nguyệt Thần Giáo?
- Hắn đến Nguyệt Thần Giáo làm gì? Những bà nương Nguyệt Thần Giáo kia, chẳng lẽ đứng núi này trông núi nọ, muốn tìm Lưu Ly Vương Thành nương tựa?
- Mấy lão bà kia, không biết tốt xấu. Bệ hạ, Nguyệt Thần Giáo đối với bệ hạ mời chào, vẫn ra sức khước từ, không nể tình. Không thể tưởng được, vậy mà các nàng cùng Lưu Ly Vương Thành mắt đi mày lại? Bỏ gần tìm xa?
- Xem ra, xưa nay chúng ta đối với Nguyệt Thần Giáo là quá khách khí!
Những Đại Đế này nghe nói Nguyệt Thần Giáo cùng Giang Trần mắt đi mày lại, cái này để cho bọn hắn cảm thấy rất không thoải mái. Ở bọn hắn xem ra, Nguyệt Thần Giáo này ngay ở Tây Bắc bộ của Đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081385/chuong-2282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.