- Đông Diệp Đại Sư, ngươi trước đừng vội xem xét Thiên Địa Lăng Vân Chi này, trước nhìn động cơ của người này một chút. Ngươi tu luyện Kim Cương Pháp Nhãn, có thể đọc nhân tâm thuật, nhìn xem người này rắp tâm như thế nào?
Giang Trần chỉ vào tên tán tu kia, cười nhạt nói.
Đông Diệp Đại Sư sững sờ:
- Chân thiếu chủ, cớ gì nói ra lời ấy?
Giang Trần cười nhạt một tiếng:
- Người này có nói cho đại sư, trước khi hắn đi chỗ ngươi, đã đến chỗ ta, hơn nữa ta đã xem xét kết quả cho hắn hay không?
Đông Diệp Đại Sư khẽ giật mình, lắc đầu:
- Hắn chưa nói.
Nhưng tán tu kia lại lạnh lùng bật cười:
- Nếu ta nói rồi, Đông Diệp Đại Sư vào trước là chủ, chỉ sợ sẽ có thành kiến. Ta tự nhiên không thể nói. Chân thiếu chủ, ngươi nhất gia chi ngôn, cũng không đại biểu được cái gì a? Chẳng lẽ ta đi một chỗ, đều phải trước tiên nói kết quả mà ngươi xem xét sao? Ngươi cũng không phải nhân vật cự đầu của Linh Dược giới, nói một không hai a.
- Tốt một câu nhanh mồm nhanh miệng.
Giang Trần cười lạnh.
- Đại sư, ngươi xem gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi này, thực sự sáu ngàn năm sao?
Giang Trần cười nhạt nói.
- Chẳng lẽ không phải vậy?
Đông Diệp Đại Sư lại nhìn một hồi.
- Dùng cái nhìn của bần tăng, gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi này, sáu ngàn năm vẫn là bảo thủ đoán chừng. Chân thiếu chủ, ngươi cảm thấy có bao nhiêu năm?
- Ta cảm thấy chỉ có một ngàn năm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081581/chuong-2154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.