Đan Trì cung chủ khẽ giật mình:
- Đan Càn Cung môn hạ? Trên đời này, chẳng lẽ còn có rất nhiều Đan Càn Cung môn hạ sao?
- Có, còn có. Ít nhất còn có mười mấy người. Bất quá, đây hết thảy, toàn bộ nhờ Giang Trần ban tặng.
- Giang Trần?
Đan Trì cung chủ đột nhiên nghĩ tới điều gì, biểu lộ cũng kích động.
- Đúng vậy, hắn là Khổng Tước Thánh Sơn Chân thiếu chủ. Chân thiếu chủ là Giang Trần. Cung chủ, nếu như không có Giang Trần, chỉ sợ chúng ta đã thành nô bộc cho người khác sai sử, sinh tử không biết rồi. Là Giang Trần liều lĩnh từ Vạn Tượng Cương Vực giết đến Lưu Ly Vương Thành, cứu rất nhiều đệ tử Đan Càn Cung. Còn xa phó Đan Hỏa Thành, cứu ta cùng Cao Kỳ. Hắn cũng không quên đốc xúc mọi người, thời thời khắc khắc phải nhớ kỹ tông môn sỉ nhục, thời thời khắc khắc chớ quên chí hướng trùng kiến tông môn. Có thể nói, không có Giang Trần, mọi người tuyệt đối kiên trì không đến bây giờ.
Vân Niết trưởng lão nói đến Giang Trần, ngữ khí cũng tràn đầy cảm kích.
Hai mắt Đan Trì cung chủ sáng ngời:
- Quả nhiên là hắn? Chân thiếu chủ, Giang Trần... Ha ha ha, ta liền nói, Giang Trần này tuyệt đối không phải vật trong ao. Vân Niết, là ta đa nghi rồi. Ta phiêu bạt nhiều năm, tâm tình đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lúc ấy ở cửa ra vào nhìn thấy Cao Kỳ, ta còn không dám quen biết, sợ có sai lầm gì. Hiện tại, ta lại có chút xấu hổ. Giang Trần... Giang Trần...
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081591/chuong-2147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.