̀ng hiến kế. (2)
Hắn thua, có nghĩa là cả Đan Hỏa thành bị Lưu Ly vương thành áp chế.
Cho nên lần này Đan Hỏa thành đối mặt với sự khiêu khích của Chân thiếu chủ, không ngờ lại lựa chọn bỏ qua.
Tu La đại đế thẹn đỏ mặt, mấy vấn đề mà Đan Cực đại đế hỏi, hắn đều cảm thấy mình không có đầu mối. Kết quả, hắn phát hiện ra, mình coi Chân thiếu chủ là đối thủ cạnh tranh, muốn soán vị đoạt quyền, thế nhưng không ngờ lại hiểu ít về Chân thiếu chủ này như vậy.
Có phải có lui tới với Vạn Uyên đảo hay không? Hắn cũng hoàn toàn không biết.
Thấy Tu La đại đế không phản bác được, Đan Cực đại đế cũng tức giận mà không có chỗ phát tiết. Hắn phát hiện ra, hợp tác với loại người như Tu La đại đế quả thực là hoàn toàn không có ý nghĩa.
Tên này quả thực là bùn không vịn nổi tường.
Tu La đại đế nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đan Cực đại đế, trong lòng cũng có chút chột dạ. Hắn biết rõ, địa vị của mình trong lòng Đan Cực đại đế, chỉ sợ đã rớt xuống ngàn trượng.
Thật sự, nếu không biểu hiện địa vị của hắn một chút, chỉ sợ trong lòng Đan Cực đại đế càng không có chút địa vị nào.
- Đan Cực bệ hạ, hiện tại truy cứu việc Chân tiểu tử kia có lui tới với Vạn Uyên đảo hay không, dường như ý nghĩa cũng không lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta không thể không dùng biện pháp thông thường để đối phó.
Tu La đại đế lớn gan nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081658/chuong-2102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.