́i lợi. (2)
Giang Trần nói vô cùng kỹ càng, sau khi nói xong, tất cả mọi người lâm vào trong trầm mặc.
Cẩn thận cân nhắc, bọn họ cảm thấy lời nói của Chân thiếu chủ cũng rất có đạo lý.
Vô Song đại đế trầm ngâm nói:
- Thiếu chủ, không ngờ thiếu chủ cân nhắc sâu xa như vậy. Nếu như không phải thiếu chủ định thu nạp nhiều tán tu, ta cảm thấy vẫn có thể thực hiện được. Nếu như thu nạp nhiều tán tu, vàng thau lẫn lộn, ngư long hỗn tạp, cũng được mà không đủ mất.
Giang Trần cười nói:
- Từ xưa thà rằng ít chứ không ẩu. Binh quý tinh chứ không quý nhiều. Cần mưu chứ không cần dũng. Lưu Ly vương thành chúng ta còn chưa tới mức cần nhiều tán tu tới duy trì cục diện. Bổn thiếu chủ chỉ ccarm thấy trong tán tu tàng long ngọa hổ, có rất nhiều người rõ ràng có thể có được tương lai rất tốt, thế nhưng lại lưu lạc trong thế tục, lưu lạc trong giới tán tu, uổng phí thời gian cuộc đời minh, lãng phí thiên phú của mình.
Vô Song đại đế như có điều suy nghĩ, nghĩ tới tất cả mọi thứ Giang Trần cho hắn, nhất là huyết mạch Thiên Côn, trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng tán thành với cách nói này của Giang Trần.
- Thiếu chủ, thiếu chủ yên tâm đi, bằng vào tấm mặt mo này của ta, nhất định có thể kiếm được một đám người có thể dùng cho thiếu chủ.
Giang Trần cười nói:
- Bán mặt mũi cho lão ca, bọn họ nhất định sẽ tới. Thế nhưng đây không phải là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081679/chuong-2088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.