̉n thánh.
Quê quá hóa khùng, Tu La đại đế hừ lạnh một tiếng nói:
- Chân thiếu chủ, ngươi đã biết được hung danh của Hắc Dực long liêu thì phải biết ván này ngươi không có phần thắng nào. Cũng khó mà thay đổi kết quả toàn cục. Bổn đế đã từng nói qua, ngự thú nhất đạo này ngươi không có bất kỳ cơ hội nào.
Nhìn thấy khí thế của Hắc Dực Long liêu kia, hơn tám trăm chư hầu phía dưới đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Bọn họ từ trên người Hắc Dực Long liêu cảm nhận được một cỗ khí tức hung ác. Loại khí tức đáng sợ này giống như có thể xé nát tất cả.
Những chư hầu ủng hộ Giang Trần cũng không khỏi toát mồ môi hột thay Giang Trần.
Mặc dù là bên Khổng Tước thánh sơn, đại bộ phận người cũng cau mày, hiển nhiên đối với sự tồn tại của Hắc Dực Long điêu cũng cực kỳ kiêng kỵ, trong lòng lo lắng vạn phần.
Ngược lại Hoàng Nhi và Vô Song đại đế bên này biểu hiện trên mặt vô cùng bình tĩnh.
Trong lúc đó, trong mắt Giang Trần bắn ra một đạo kim quang sắc bén, bắn về phía Tu La đại đế:
- Tu La, ngươi biết vì sao ngươi một mực không có cách nào làm được lão đại của Lưu Ly vương thành hay không?
- Hừ, chuyện cho tới nước này, ngươi còn muốn dùng lời mê hoặc người khác hay sao?
Sắc mặt Tu La đại đế không vui.
- Bởi vì ngươi giống như con cóc ở đáy giếng vậy, vĩnh viễn chỉ thấy một mảnh trời nhỏ trước mặt, vĩnh viễn không biết thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081752/chuong-2039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.