Lý Xuân Vũ tự nhiên nhận ra được Tịch Diệt đại đế:
- Hổ thẹn, hổ thẹn, còn cần chư vị chiếu cố nhiều hơn.
Bàn Long đại đế cười nói:
- Những lão gia hỏa như chúng ta cũng không chiếu cố được ngươi cái gì. Nhưng mà thái tử Lý Mại có thể học được chút da lông của Chân thiếu chủ cũng là phúc khí cả đời. Các ngươi ngàn vạn lần đừng cảm thấy lão phu khoa trương. Bàn Long đại đế ta có ngày hôm nay, nói trắng ra là toàn bộ đều do Chân thiếu chủ ban tặng.
Bàn Long đại đế lúc trước là Bàn Long phiệt chủ, khi đó dương thọ gần hết, tràn ngập nguy cơ, khi đó khắp nơi trong Lưu Ly vương thành đều cảm thấy đại thế của Bàn Long đại phiệt đã mất.
Ngay cả bản thân Bàn Long đại đế cũng cảm thấy mình đã không còn bất kỳ hy vọng nào. Đã bắt đầu trải đường cho hậu bối Bàn Long đại phiệt.
Nào nghĩ rằng Chân thiếu chủ ngang trời xuất thế, sửa lại vận mệnh của hắn.
CHo nên nếu nói tới độ trung thành, Bàn Long đại đế đối với Khổng Tước thánh sơn, độ trung thành đối với Chân thiếu chủ mà nói, tuyệt đối không kém hơn bất luận kẻ nào.
Chuyện này hắn luôn không có nói ra.
Thế nhưng mà hôm nay hắn lại không có nhịn được.
Ánh mắt mọi người nhìn qua hắn tràn ngập hiếu kỳ, Bàn Long đại đế chắp tay nói với Giang Trần:
- Thiếu chủ, những chuyện này người không cho ta nói, thế nhưng chuyện cho tới nước này, ta cũng biết có dấu hay không cũng không còn quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081816/chuong-1997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.