̣i đưa Thiên Côn huyết mạch. (1)
- Ồ?
Vô Song đại đế nắm chặt tay, hắn phát hiện ra dường như Giang Trần không phải đang nói đùa, cho nên trong lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn:
- Lão đệ, lão đệ đừng có đùa giỡn ta nữa. Đệ biết tình tính của lão ca ta ra sao mà.
Giang Trần gật đầu nói:
- Mạch lão ca, tẩu tử. Chuyện này không phải chuyện đùa. Đệ chỉ cầu hai người giữ bí mật, bởi vì một khi tiết lộ ra ngoài, đối với Mạch lão ca mà nói, cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Vận phu nhân mím môi, nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Đôi mắt sáng ngời nhìn qua Giang Trần, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và bất an. Hiển nhiên nghe thấy Vô Song đại đế gặp nguy hiểm, nàng cũng không còn bình tĩnh được nữa.
- Huynh đệ, nếu như đệ cảm thấy ca ca ta là người sợ nguy hiểm sao? Nhiều năm sống kiếp tán tu như vậy, nguy hiểm gì mà ta chưa từng gặp qua cơ chứ?
Vô Song đại đế đĩnh đạc nói, hắn không quá chú ý tới việc này.
Giang Trần lắc đầu nói:
- Lần này không giống, nếu như tiết lộ ra ngoài, nói không chừng tất cả cường giả Đại đế trong thiên hạ sẽ tới làm phiền huynh.
- Nghiêm trọng như vậy sao?
Vô Song đại đế trợn mắt nói.
- Đúng vậy, có khả năng còn nghiêm trọng hơn.
Giang Trần thuận tay lật một cái, một bình ngọc nhỏ tinh xảo nằm trong tay hắn.
- Mạch lão ca, đây là một giọt huyết mạch Thiên Côn thượng cổ, giọt huyết mạch này sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081822/chuong-1993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.