Địa Tàng môn đương nhiên đã trả giá không ít ở cuộc chiến kháng ma, thế nhưng cuối cùng bọn họ lại muốn làm đào binh. Đây không thể nghi ngờ là chuyện khiến cho tông môn chính trực như Đan Tiêu cổ phái khinh thường.
- Những người đứng đầu nhân tộc thượng cổ cứ như vậy để cho Địa Tàng môn đi sao?
Giang Trần vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
- Hừ, tâm không còn ở nơi đó, cứng rắn lưu bọn chúng lại thì có ích gì?
Trùng Tiêu tôn giả đối với Địa Tàng môn cũng có oán niệm vô cùng lớn:
- CŨng may những người đứng đầu Nhân tộc đều có biện pháp trừng phạt. Mấy người thương nghị, cho dù mọi người không có cách nào dùng lực lượng cưỡng ép khiến cho đám người Địa Tàng môn lưu lại. Nhưng mà những người đứng đầu nhân tộc thông qua một ít thủ đoạn, giữ lại Địa Tàng nguyên châu, bảo vật trấn tông của Địa Tàng môn. Như vậy cũng là một loại khiển trách đối với loại đào binh như Địa Tàng môn.
- Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên tông chủ người mới có thể nhận được Địa Tàng nguyên châu.
Giang Trần bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra tất cả sâu xa đều ở bên trong này. Địa Tàng nguyên châu tách ra khỏi Địa Tàng môn, bằng không quả thực không tới phiên mình thu.
Trong lúc nhất thời Giang Trần đã rõ chân tướn.g
- Tôn giả, vậy sau đó Địa Tàng môn kia đi nơi nào?
Giang Trần lại hỏi.
- Địa Tàng môn đi đâu ai cũng không rõ ràng. Nhưng mà sau khi bọn họ rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081865/chuong-1966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.