́t mạch trở lại như cũ. (2)
Thế nhưng mà một đạo quang mang như vậy khiến cho trong lòng Huyết Quỳ Ma Đế ít nhiều vẫn có chút nghi hoặc, có một chút không cam lòng.
- Nếu như thế này mà không chết thì tiểu tử này thực đáng sợ.
Huyết Quỳ Ma Đế thì thào thở dài, hắn là Ma Đế, giờ phút này cũng không có cách nào xác nhận rốt cuộc mình có giết chết được đối thủ hay không.
Cẩn thận kiểm tra một hồi trong cái hố to kia, lại không tìm thấy nửa điểm dấu vết để lại. Cũng hoàn toàn không cảm nhận được khí tức còn sót lại của đối phương sau khi chết đi.
- Kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử kia thực sự chạy đi rồi?
Huyết Quỳ Ma Đế càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Hắn là đại đế của Huyết Ma nhất tộc, chưa bao giờ có chuyện gì khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi và bất an, đây không phải là thứ mà Ma tộc nên có.
Thế nhưng mà không ngờ giờ phút này hắn lại thực sự có cảm giác bất an như vậy.
Sẽ không, sẽ không. Tiểu tử này cho dù có ba đầu sáu tay, dưới loại tình huống này cũng không có khả năng thoát được. Nếu như hắn dùng độn quang chạy đi, ta nhất định có thể nhìn thấy. Căn bản không có dùng độn quang chạy đi. Có lẽ chỉ là ta đa nghi mà thôi.
Huyết Quỳ Ma Đế không ngừng an ủi chính mình.
Dừng lại trên cái hố to kia hồi lâu Huyết Quỳ Ma Đế mới không cam lòng lắc đầu:
- Bỏ đi, bỏ đi, nơi này đã triệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081873/chuong-1958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.