́n nhật phù. (1)
Trong thanh âm của Giang Trần tràn ngập trào phúng.
Hắn biết rõ những người này cho dù có sắp chết tới nơi cũng tuyệt đối không có khả năng tự sát.
Cái gì mà đại nghĩa nhân tộc, đó chỉ là khẩu hiệu trong miệng đám người này mà thôi. Một khi thực sự tới thời điểm lựa chọn sinh tử, những người này có mấy người không đầu hàng, chỉ sợ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Quả nhiên Giang Trần vừa nói ra, những người khác đều hoảng sợ biến sắc, ánh mắt nhìn qua Giang Trần cũng tràn ngập địch ý.
Ma tộc tuy rằng đáng hận, thế nhưng tiểu tử này lại ăn nói như chuyện không liên quan tới ta, cũng khiến cho người ta không có chút ưa nổi hắn.
- Tiểu tử, ngươi đừng có không biết thân phận như vậy. Chiêu thân vương mời chào ngươi, đó là để mắt tới ngươi. Ngươi cho rằng thiếu một mình ngươi, mọi người không sống nổi hay sao?
- Đúng vậy, bằng vào một chút tu vi của ngươi, cũng không giống cao thủ mạnh mẽ a. Miệng đầy lời ngông cuồng, cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu phân lượng.
Sắc mặt Trương lão khó coi vô cùng, thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối, lại không nói thêm gì nữa.
Hắn không biết vì sao người này lại không chọn đứng cùng với bọn họ một chỗ. Ở đây nhất định có nguyên nhân, chỉ là Trương lão không suy đoán ra được mà thôi.
Có lẽ người này giống như Thúy Hoa hiên chủ, bởi vì hoàng thất Xích Đỉnh đắc tội qua hắn hay sao?
Thúy Hoa hiên chủ cười rộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081888/chuong-1943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.