- Thiếu nãi nãi, là vị khách nhân này, hắn có bảo bối muốn mời Thúy Hoa Hiên chúng ta xem xét thoáng một phát. Hắn...
Vệ Hạnh Nhi khoát tay chặn lại, ngữ khí đạm mạc:
- Đã biết, Lý cung phụng, ngươi đi xuống trước đi.
Cung phụng trưởng lão kia hơi có chút chần chờ, hiển nhiên, hắn do dự có nên ly khai nơi đây hay không. Dù sao, Hiên chủ không muốn có người một mình ở chung với Thiếu nãi nãi.
Lông mày của Vệ Hạnh Nhi nhảy lên:
- Lý cung phụng, có phải nghĩ bổn phu nhân mời bất động ngươi hay không? Vừa vặn, bổn phu nhân còn không có hứng thú, ngươi đi mời Hiên chủ xem xét a.
Vệ Hạnh Nhi bứt ra muốn ly khai, cung phụng trưởng lão kia vội vàng nói:
- Không dám không dám, thuộc hạ cáo lui, thuộc hạ cáo lui.
Thẳng đến cung phụng trưởng lão kia ly khai, ánh mắt của Vệ Hạnh Nhi mới từ lạnh như băng chuyển thành uyển chuyển sâu kín, nhìn qua Giang Trần, mang theo vài phần giận dữ, vài phần u oán, nhưng càng nhiều nữa vẫn là kinh hỉ.
Hiển nhiên, Vệ Hạnh Nhi đối với Giang Trần tới chơi, bao nhiêu cũng có chút ngoài ý muốn.
Thấy biểu lộ của Giang Trần vẫn còn có chút đề phòng, Vệ Hạnh Nhi nhẹ nhàng cười cười:
- Tốt rồi, đừng nghi thần nghi quỷ. Tại đây không có bất kỳ giam khống. Đây là cấm địa của Thúy Hoa Hiên, không người nào dám giam khống nơi đây. Ngược lại là không thể tưởng được, ngươi sẽ đến Xích Đỉnh vương đô, ta cho rằng lúc trước từ biệt, sẽ là vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1081919/chuong-1914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.