- Vạn nhất có người mật báo thì sao?
Giang Trần cười nhạt một tiếng.
Ánh mắt Hạc Phong Hồi hung lệ, quét ngang một vòng:
- Các ngươi ai dám mật báo?
- Không dám không dám, ai con mẹ nó mật báo, người đó là tự tìm đường chết. Hơn nữa, loại địa phương hắc lao này, cũng không có mấy đại nhân vật sẽ đến. Muốn mật báo cũng chưa chắc có cơ hội a.
- Đúng đúng, ai mật báo người đó chết không yên lành.
Vô Song Đại Đế ung dung cười nói:
- Lão đệ, những ngươi này cũng không cần cân nhắc. Hạc lão nhi là người thông minh. Hắn nên biết, lão phu có thể tới một lần, thì có thể đến lần thứ hai. Trừ khi bọn hắn quyết tâm đối địch với lão phu, nếu không...
Vô Song Đại Đế không có nói tiếp, bất quá ngụ ý của hắn ai cũng nghe rõ ràng.
Đây không phải uy hiếp, nhưng so với bất cứ uy hiếp gì càng có lực chấn nhiếp.
- Không dám không dám...
- Tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối thủ khẩu như bình.
Những người này cả đám vỗ ngực cam đoan, rất hiển nhiên, bọn hắn hết sức kiêng kỵ Vô Song Đại Đế, đồng thời cũng kiêng kỵ Giang Trần lai lịch thần bí.
Tuy bọn hắn bị giam giữ ở hắc lao, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ vĩnh viễn không rời đi.
Mà mặc kệ có ly khai hay không, nếu như bị một cường giả Đại Đế nhớ thương, hiển nhiên là thập phần không ổn.
Có đội trường Cố Tâm Đường ở đây, hơn nữa Giang Trần cùng Vô Song Đại Đế đều ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082001/chuong-1862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.