Lưu Chấn ung dung cười, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên mặt lão tam trong Vẫn Thiên tứ nghĩa:
- Cũng vấn đề đó, ngươi cũng trả lời cho ta. Tuy rằng ngươi không có lập lời thề tâm ma. Thế nhưng mà nếu như ngươi nói dối, ta sẽ không giết người khác mà trực tiếp giết ngươi.
Lão tam kia toàn thân chấn động, trong lòng thầm hô hỏng bét. Cuối cùng hắn cũng không tránh thoát được.
Tùng Thái Viêm nhìn chằm chằm vào lão tam kia, ánh mắt như dao, giống như một đầu hung thú tùy thời có thể bộc phát vậy. Ánh mắt sắc bén này khiến cho lão tam kia bị hắn nhìn vào cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
Lưỡi đao lạnh buốt đã đặt trên cổ lão tam.
Lưu Chấn lạnh nhạt nói:
- Trả lời đi, ta chỉ muốn nghe lời nói thật. Nếu như ngươi ôm tâm lý may mắn muốn trốn tránh, thì không ngại thử xem lưỡi đao của ta có sắc bén hay không.
Lão tam kia cuối cùng cũng không dám cầm tính mạng ra nói giỡn, đột nhiên lớn tiếng nói:
- Ta cũng có ý nghĩ giống lão tam.
Lời vừa nói ra, Bắc Cung Minh thở dài một hơi, không thể tưởng tượng được bây giờ hắn cũng có đồng đảng.
Tùng Thái Viêm không khỏi gật đầu, nộ khí bừng bừng nói:
- Tốt tốt, tốt. Hay cho huynh đệ nghĩa khí. Biết người biết mặt không biết lòng. Thái Viêm ta hiện tại coi như đã biết rõ các ngươi.
- Lão đại, nghe ta nói a, tuy rằng ta có ý nghĩ như vậy trong đầu. Thế nhưng đây chẳng qua chỉ là ý nghĩ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082027/chuong-1844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.