Trong lúc nhất thời, cảm xúc Giang Trần kích động không thôi.
- Hắn thực sự họ Giang hay sao?
Trong lúc mơ hồ Vô Song đại đế có chút suy nghĩ. Từ trong lời nói mà Giang Trần và Lưu Chấn nói chuyện với nhau. Hắn dường như đã loáng thoáng nắm bắt được một ít tin tức.
Chỉ là những tin tức này hiện tại chỉ là suy đoán của hắn. Còn không có được nghiệm chứng.
Giang Trần nắm chặt tay Lưu Chấn, dồn dập hỏi:
- Nói, hắn có phải thực sự là họ Giang hay không?
Lưu Chấn dứt khoát khép mắt lại, không chống cự:
- Ta không biết..
Vô Song đại đế thấy thế cũng khuyên nhủ.
- Huynh đệ, có chuyện gì từ từ nói, không nên nóng vội. Lưu Chấn, ngươi cũng nên biết nhìn người. Huynh đệ nhà ta cũng không có ác ý.
Giang Trần nghe vậy dường như cũng nghĩ tới cái gì mà buông tay Lưu Chấn ra, vẻ mặt áy náy:
- Ngại quá, ta có chút nóng vội. Lưu Chấn, ta khâm phục nghĩa khí của ngươi. Nhưng mà đồng bạn của ngươi đối với ta rất là quan trọng. Ta hy vọng ngươi có thể tiết lộ một chút tin tức cho ta. Ta cam đoan, ta không có ác ý gì với người này. Nếu như nói điêu, trời tru đất diệt ta.
Lưu Chấn vẫn còn có chút chần chờ, ánh mắt bất định nhìn qua Giang Trần:
- Ngươi thực sự không có ác ý sao?
Giang Trần cười khổ nói:
- Ngươi thấy ta giống như là người có ác ý sao? Lại nói, không phải ta tự nâng thân phận mình, ngươi chỉ có tu vi Nguyên Cảnh, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082042/chuong-1835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.