Mà Kha trưởng lão dưới áp lực nặng nề đã gần như sụp đổ.
- Bằng hữu.
Kha trưởng lão khổ sở nói:
- Vẫn Thiên hội chúng ta lần này có mắt không tròng. Làm người nên lưu một đường, ngày sau dễ gặp mặt nói chuyện. Linh thạch ta nguyện hoàn trả, mong bằng hữu giơ cao đánh khẽ.
Kha trưởng lão không muốn chịu thua, thế nhưng mà dưới loại hình thức này, hắn không muốn phục cũng không được.
Vô Song đại đế nhẹ nhàng nói:
- Ngươi đừng nói với ta, việc này không phải do ta làm chủ. Ngươi muốn trách thì trách mắt mình không đủ sáng. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội cũng không rõ ràng. Chuyện này cũng khó trách, xưa nay các ngươi quen ăn cơm chùa, thói quen xấu không dễ sửa a.
Đối với loại người như Kha trưởng lão, hắn chưa tới mức gọi là chán ghét, thế nhưng cũng tuyệt không thể coi là ưa thích. Chỉ là loại người này ở cương vực nhân loại khắp nơi đều có.
Giết một người không nhiều, cũng không thiếu một.
Kha trưởng lão ứa mồ hôi lạnh, nghe những lời này trong lòng hắn lạnh lẽo. Cường giả mạnh như vậy mà còn làm trợ thủ cho hai người trẻ tuổi kia? Vậy hai người trẻ tuổi kia rốt cuộc có địa vị gì?
Kha trưởng lão tuy rằng sợ hãi, thế nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói.
- Nhị vị, nhị vị. Kha mỗ có mắt không tròng. Chỉ cần nhị vị dừng tay, Kha mỗ nguyện ý bồi thường tổn thất gấp đôi cho nhị vị.
Giang Trần cười hắc hắc, nhìn Long Tiểu Huyền:
Dường như Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082047/chuong-1832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.