Đã biết rõ Vẫn Thiên hội này lừa đảo, cho dù có giao linh thạch cũng chưa chắc đã thả người, vậy không bằng đánh một trận trước rồi nói sau.
Nói không chừng đánh thắng, một phân tiền cũng không tốn mà còn mang người đi được.
Kha trưởng lão thấy Vô Song đại đế từ xa đi tới, lúc này mới phát hiện ra Vô Song đại đế cùng một bọn với hai người Giang Trần, ánh mắt nhìn qua phía xa, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Bởi vì hắn nhìn thấy Lưu Chấn, tên hán tử thấp bé này hắn có ấn tượng.
Về phần Vô Song đại đế, cuối cùng chỉ là tán tu. Danh khí không có nổi bằng những đại đế khác, thậm chí còn thua kém hơn một ít. Cho nên Kha trưởng lão này không nhận ra.
Nhìn thấy Lưu CHấn, trong mắt Kha trưởng lão hiện lên vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên quát:
- Dừng tay trước cho ta.
Giang Trần chỉ cười lạnh, hắn cảm thấy Kha trưởng lão này bị Vô Song đại đế hù cho sợ. Nhưng mà Vô Song đại đế lại biết, vưa rồi hắn cũng không để lộ uy áp đại đế. Cho nên Kha trưởng lão này chưa chắc đã bị hắn hù sợ. Xem ánh mắt của Kha trưởng lão này cũng không có gì sợ hãi mà là có phát hiện khác.
Nhưng mà Vô Song đại đế cũng không có vạch trần.
Mặc kệ trong lòng Kha trưởng lão này nghĩ gì, Vô Song đại đế tuyệt đối không cho phép hắn ra vẻ trước mặt mình.
Hai mắt Kha trưởng lão khẽ động, bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị:
- Mấy vị chính là người do hán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082052/chuong-1829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.