́nh thảo dùng không hết?
Hiện tại là ngày gì vậy? Ngọn gió nào lại đem đại nhân vật bình thường không nhìn thấy nổi thổi tới tửu quán của bọn họ?
Tìm một cái bàn không quá khiến cho người khác chú ý ngồi xuống. Chọn một chút rượu và điểm tâm, mấy người Giang Trần bắt đầu ngồi xuống.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thời gian ước định đã qua mà Lưu Chấn kia còn chưa có xuất hiện.
Long Tiểu Huyền cau mày nói:
- Sẽ không phải bị người ta đùa nghịch đó chứ?
Vô Song đại đế cười nói:
- Tiểu tử kia mặc dù có chút tâm cơ, thế nhưng không giống như loại người lén lén lút lút. Chờ một chút đi.
Vận phu nhân cũng biết ánh mắt của Vô Song đại đế thế nào, nàng phụ họa:
- Đúng, chờ một chút đi.
Long Tiểu Huyền bĩu môi:
- Không biết phải đợi tới khi nào.
Ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, tên hán tử thấp bé gọi là Lưu Chấn còn chưa xuất hiện.
Đừng nói là Long Tiểu Huyền, Giang Trần cũng cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, hắn nhìn qua Vô Song đại đế:
- Mạch lão ca, xem ra tên kia không tới rồi.
Vô Song đại đế thở dài:
- Không thể tưởng tượng được mấy người chúng ta lại bị một võ giả Nguyên Cảnh đùa giỡn.
- Cũng chưa hẳn là đùa giỡn, nói không chừng hắn gặp phải chuyện thì làm sao? Vận phu nhân vô cùng tốt tình, chuyện gì cũng thích nghĩ theo chiều hướng tốt.
- Coi như chúng ta nhìn nhầm.
Vẫn là Giang Trần ra quyết định.
Hắn đang muốn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082058/chuong-1825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.