̀ng ngày càng rắm thí. (2)
Long Tiểu Huyền nhìn thấy Giang Trần ôm một đầu linh thú trở lại, hai mắt tỏa sáng:
- Đây là hậu duệ Thái Tuế Bạch Hổ mà ngươi nói sao?
- Long huynh, ta biết rõ long tranh hổ đấu, long hổ không thể tương dung, nhưng mà nó mới là một đầu ấu thú, ngươi không cần có địch ý mạnh như vậy nha.
Long Tiểu Huyền cười quá dị:
- Ngươi nhìn thấy địch ý của ta ở chỗ nào thế? Ta chỉ muốn biết, tiểu gia hỏa này thực sự là huyết mạch của Thái Tuế Bạch Hổ hay không mà thôi. Nếu như là đúng, sẽ vô cùng thú vị.
- Thú vị cái gì?
Vẻ mặt Giang Trần đề phòng.
- Đợi nó lớn lên, ta mới có một đối thủ chính thức để đọ sức a.
Long Tiểu Huyền kiêu ngạo nói:
- Đợi trí nhớ truyền thừa và lực lượng huyết mạch của ta hoàn toàn thức tỉnh. Trần thiếu ngươi cũng phải đứng sang bên cạnh. Đến lúc đó thực lực của ta siêu quần, chẳng phải sẽ rất là tịch mịch sao?
Giang Trần dở khóc dở cười:
- Long huynh, ta phát hiện ra một đoạn thời gian huynh không đi ra, dường như đã tự kỷ hơn rất nhiều. Chẳng lẽ truyền thống tự kỷ của long tộc các ngươi rốt cuộc cũng khôi phục sao?
Chân Long nhất tộc kiêu ngạo, tự kỷ, đây là tính cách của riêng LOng tộc. Long tộc chẳng những kiêu ngạo, mầ còn đặc biệt rắm thí, các loại....
Giang Trần từ trên người Long Tiểu Huyền đã phát hiện ra manh mối. Trong lòng không khỏi ca thán, nắm đó Long Tiểu Huyền thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082063/chuong-1822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.