́c ngạo mạn sau cung kính. (2)
Tỉnh lão tam nghĩ tới đây, càng không tin, lạnh lùng cười nói:
- Bằng hữu, ta lấy lực lượng từ nơi nào, chẳng phải ngươi tới xem là biết sao?
Tỉnh lão tam đang muốn dẫn xà xuất động, mặc kệ do đối phương là cường giả Đế cảnh hay không, chỉ cần vừa lộ mặt sẽ biest.
Trên mặt Giang Trần nở nụ cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhiên hắn nhìn ra được. Tỉnh lão tam này không thấy hoàng hà thì tâm không chết.
Vô Song đại đế cười lạnh một tiếng:
- Vậy bổn đế cũng muốn nhìn xem một chút.
Vừa mới nói xong, thân ảnh Vô Song đại đế đột nhiên nhoáng lên một cái, rơi xuống trước mặt Tỉnh lão tam.
Uy áp đại đế xuất hiện, lan tràn ra chung quanh.
Những võ giả chung quanh Tỉnh lão tam, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình đè nặng, ngã trái ngã phải. Không ngờ lại không có một ai đứng vững được.
Không tốt.
Cường giả họ Thái và cường giả Hoàng cảnh thất trọng mặc áo bào màu bạc kia nhìn nhau, bước chân lên phía trước, ý đồ muốn ngăn cản khí thế của Vô Song đại đế.
Khóe miệng Vô Song đại đế nhếch lên, hừ lạnh:
- Chỉ bằng vào hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta?
Bước chân di chuyển, giống như mỗi một bước đều có uy áp vô cùng, làm cho hai gã Hoàng cảnh cao cấp kia cảm thấy như có một ngọn núi lớn đang tới gần bọn họ. Ngực càng ngày càng nặng, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập.
Vô Song đại đế lãnh đạm nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082066/chuong-1820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.