̣. (1)
Giang Trần than nhẹ một tiếng:
- Trực giác của lão ca quả thực khiến cho tiểu đệ sợ hãi. May mắn thay ta không tự cho mình là thông minh, cũng không lựa chọn tiếp tục giấu diếm. Bằng không có một ngày nào đó lão ca nhất định sẽ trở mặt với ta a.
- Tiểu tử thối nhà ngươi, chỉ cần ngươi không có trêu đùa ta ở vấn đề quan trọng kia. Lão ca ta không tới mức tiểu nhân, không có độ lượng như vậy. Lại nói ân oán của ngươi và Đan Hỏa thành, ngươi dùng thân phận giả, cẩn mật như vậy lão ca ta hoàn toàn có thể hiểu được. Đương nhiên lão ca ta cũng rất cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn. Ngươi thẳng thắn thành khẩn càng khiến cho lão ca ta xem trọng ngươi hơn.
Vô Song đại đế vui vẻ không thôi, dù sao Giang Trần thẳng thắn với hắn, muốn làm được chuyện này cũng cần dũng khí. Người trẻ tuổi bình thường dưới tình huống này, lựa chọn bại lộ thân phận chưa chắc đã là chuyện tốt.
Mà người trẻ tuổi kia lại dám can đảm thản nhiên nói ra thân phận mình trong loại trường hợp này, chuyện này khiến cho Vô Song đại đế hết sức vui mừng.
- Ài, Mạch lão ca, kfy thực ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với lão ca.
Giang Trần cười khổ nói.
- Cái gì?
Vô Song đại đế đã sớm quen biểu hiện của Giang Trần, thế nhưng này hôm nay lại bị Giang Trần làm cho liên tiếp cả kinh.
- Kỳ thực Tùng Hạc đan ta đã sớm có.
- Ồ?
Vô Song đại đế trợn mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082097/chuong-1799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.