̣ gặp lại nhau sau nhiều năm. (2)
Sau khi hắn khôi phục trí nhớ, tự nhiên là nhớ tới sự thực, Đan Kiền Cung bị diệt, cũng nhớ lại quá trình mình bị người ta biến thành nô lệ.
Mà hai người trẻ tuổi này trong lòng Vân Niết trưởng lão lại có tác dụng không thể thay thế. Chỉ cần hai người trẻ tuổi này còn, Đan Kiền Cung tuyệt đối có hy vọng trùng kiến.
- Sư tôn, trời có mắt, con và người còn có ngày khôi phục tự do.
Hai mắt Mộc Cao Kỳ đỏ bừng, trong thanh âm mang theo vẻ nghẹn ngào.
Vân Niết trưởng lão nhìn Giang Trần:
- Hiền chất, lại là ngươi cứu lão phu thoát khỏi khổ ải sao?
Mộc Cao Kỳ vội nói:
- Sư tôn, là Trần ca ra tay.
Trên mặt Vân Niết trưởng lão hiện lên vẻ vui mừng, lại có chút đau thương, khẽ thở dài nói:
- Không thể tưởng tượng được, sau khi tông môn trải qua kiếp nạn, chúng ta lại còn có ngày tụ họp. Không thể tưởng tượng được.
- Hiền chất. Đây là nơi nào? Cách thời điểm tông môn bị nghiền nát đã bao nhiêu năm rồi?
Ngữ khí của Vân Niết trưởng lão thâm trầm, hắn cũng không dám hỏi chuyện Đan Kiền Cung.
Hắn sợ nghe thấy bất kỳ tin tức nào của Đan Kiền Cung.
- Nơi này là Đan Hỏa thành, cách Đan Kiền Cung vô cùng xa xôi. Về phần kiếp nạn kia sao? Đã có bảy tám năm rồi.
Giang Trần tính toán một chút, đại khái cũng đã trôi qua bảy tám năm, thậm chí là gần mười năm.
Những năm này Giang Trần không có tính toán, thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082102/chuong-1796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.