̣i cứu Vân Niết trưởng lão. (2)
- Vâng, vâng, không thể tưởng tượng được Vô Song tiền bối lại biết rõ tên tuổi vãn bối, thật đúng là làm cho vãn bối được sủng ái mà lo sợ a.
Vô Song đại đế cũng không có nói nhảm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt giống như lưỡi đao quét qua một vòng, tất cả mọi người dưới ánh mắt sắc bén của hắn đều nhao nhao cúi đầu, không dám tiếp xúc ánh mắt với hắn.
- Cái Tông Lâm, ngươi lo lắng lão phu sẽ tới đòi mười lăm ức vạn Thán hLinh thạch sao?
Vô Song đại đế lạnh nhạt cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cái Tông Lâm, khiến cho Cái Tông Lâm lập tức có cảm giác nặng nề.
- Không dám, không dám, Cái mỗ biết rõ Vô Song đại đế là tiền bối cao nhân, khinh thường làm chuyện như vậy.
Cái Tông Lâm vội vàng giải thích.
- Ha ha, hay cho một gia hỏa nhanh mồm nhanh miệng. Lão phu hôm nay quả thực là tới lấy một thứ, nhưng mà không phải là linh thạch, mà là người.
- Người sao?
Cái Tông Lâm sửng sốt.
- Lão phu chỉ cần một người, nếu như người này không lấy ra được, vậy thì cũng chỉ có thể lấy lại mười lăm ức vạn mà thôi.
Vô Song đại đế nói, mang theo vài phần đe dọa.
Cái Tông Lâm vội hỏi:
- Vô Song đại đế tiền bối muốn người nào? Cái mỗ ngu dốt, không biết người Vô Song đại đế muốn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ trong Trích Tinh bang ta có người đắc tội với tiền bối sao?
- Ngươi nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082104/chuong-1794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.