̣n vong niên. (2)
Nếu như nói trước đó Vô Song đại đế đối với việc Giang Trần tới từ Vạn Uyên đảo có chút hoài ng hi, thế nhưng giờ phút này hắn đã tin chín thành chín rồi.
Cho dù không phải tới từ Vạn Uyên đảo, lai lịch người trẻ tuổi này tuyệt đối không tầm thường.
- Được, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng gọi ta một tiếng tiền bối, đại đế nữa. Lão phu gọi là Mạch Vô Song. Ngươi cứ gọi ta là Mạch Lão ca là được.
- Chuyện này làm sao có thể?
- Không sao, không sao cả.
Vô Song đại đế liên tục nói:
- Nếu như ngươi có thể đem tới một đường sinh cơ, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta. Trước mặt ân nhân, lão phu làm sao dám tự cho mình là tiền bối cơ chứ?
Giang Trần cười cười:
- Đó là chuyện sau này, sau này hãy nói. Đúng rồi, tiền bối, đạo lữ ngài cụ thể ở nơi nào? Nếu như để cho tiểu tử nhìn một chút, có lẽ có thể nắm giữ thêm tin tức. Tương lai khi nhìn thấy trưởng bối ta, cũng có thể nói rõ một chút, xin lão nhân gia nghĩ biện pháp.
- Vị tiền bối này hẳn là ân sư thụ nghiệp của ngươi sao?
Vô Song đại đế không nhịn được mà hỏi.
- Có thể nói là như vậy.
Giang Trần cười cười, dù sao "lão sư" này từ khi còn ở Thiên Quế vương quốc hắn đã bịa ra, đến Đan Kiền Cung, đến Lưu Ly vương thành, ai cũng biết hắn có lão sư là thế ngoại cao nhân.
Đã coi lão sư không tồn tại thành chân thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082136/chuong-1772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.