Bản thân Thanh Phượng Đan Vương cũng không nắm chắc, lại còn đề cử mình đi tới Tổng lôi đài của tiểu tử kia? Điều này chẳng lẽ nói, Thanh Phượng Đan Vương cũng tự nhận không bằng Tổng lôi chủ trẻ tuổi, thần bí này?
Nói thật, nếu như có lựa chọn, hắn thà không chọn người này hơn.
Thế nhưng mà cuối cùng hắn cũng không thể không chấp nhận sự thực này. Lần này, bắt buộc phải tới đó, không tới không được.
Nhăn nhăn nhó nhó, lại đi về phía Tổng lôi đài của Giang Trần.
Giang Trần không có nói móc, châm chọc, chỉ lạnh nhạt cười mà thôi. Có chấp nhận hay không là chuyện của người ta. Giang Trần cũng không thúc giục, cũng không nịnh nọt, nịnh bợ.
- Thiệu Tổng lôi chủ, ngươi xác định ngươi có thể giải quyết vấn đề này chứ?
Trên mặt tên mập mạp này còn lộ ra vẻ nghị kị vì tuổi tác của Giang Trần.
- Vẫn là câu nói kia, quyền lựa chọn ở trong tay ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, sinh ý này cũng không miễn cưỡng ngươi.
Giang Trần cũng không giải thích cái gì.
Khuôn mặt béo tròn của người nọ run lên, mạnh mẽ cắn răng một cái, giống như đã quyết định:
- Vậy thì làm, vấn đề bát cấp, năm trăm vạn Thánh linh thạch đúng không?
Người mập mạp bình thường vô cùng keo kiệt, mập mạp này cũng không ngoại lệ. Bất quá lần này mập mạp này dường như quyết tâm muốn giải quyết vấn đề.
Năm trăm vạn Thánh linh thạch đặt ở trên lôi đài, tay mập mạp này nắm chặt linh thạch, dùng thanh âm gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082156/chuong-1761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.