Có lẽ đối với việc hắn lộ ra ba gốc linh dược Thiên cấp cho nên mới cảm thấy hứng thú.
- Tiên sinh, ta có thể vào không?
Thanh âm nhút nhát, e lệ lại có chút chần chờ của Khả Khả vang lên.
- Ha ha, ngươi cứ tùy ý.
Giang Trần cũng không biểu hiện quá mức nhiệt tình.
Khả Khả cô nương đi tới, lại cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Sau đó tới bên cạnh một chiếc ghế, từ từ ngồi xuống.
- Ta còn tưởng rằng hình tượng của ta trong lòng Khả Khả cô nương rất kém a. Không thể tưởng tượng được Khả Khả cô nương lại tới tận đây tìm. Ta có thể nói đây là vinh hạnh được không?
Giang Trần cười ha hả, hắn cố ý kéo dài câu nói, trong thanh âm lại tràn ngập vẻ châm chọc. Chỉ là hắn cũng muốn quấy động bầu không khí, tránh cho bầu không khí câu thúc quá mức.
Hai tay Khả Khả cô nương nắm lấy nhau đến nỗi bàn tay trở nên trắng bệch.
Dường như suy nghĩ hồi lâu, nàng mới lấy hết dũng khí nói:
- Tiên sinh, ta thăm dò được tiên sinh ở đây cho nên cố tới giải thích với tiên sinh.
Xin lỗi?
Giang Trần nhịn không được cười rộ lên:
- Khả Khả cô nương tận tụy với công việc, dường như không có chỗ nào để xin lỗi a.
- Không phải.
Khuôn mặt Khả Khả càng thêm ửng hồng. Có chút kích động nói:
- Ta xin lỗi vì thái độ ngày đó với tiên sinh. Kỳ thực... Kỳ thực tiên sinh ngày đó nói những chuyện kia rất nhiều thứ đều có đạo lý. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082189/chuong-1739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.