Đám thủ hạ thấy vậy liền tiến lên giữ chặt:
- Thành chủ, đừng đánh, đừng đánh nữa.
- Nếu như tiếp tục đánh có lẽ sẽ thực sự xảy ra chuyện không may.
Được đám thuộc hạ ngăn cản, Phó thành chủ kia thở phì phì đặt mông ngồi xuống, trừng mắt, đôi mắt to giống như chuông đồng nhìn qua nhi tử mình, quát:
- Súc sinh, chuyện Phi Mã khách điếm rốt cuộc ngươi nhận được bao nhiêu chỗ tốt từ Đổng Thăng kia?
- Con... Phụ thân... Chuyện Phi Mã khách điếm không có liên quan tới con a.
Tên quần là áo lượt kia còn muốn nói dối.
- Còn nói dối sao?
Phó thành chủ duỗi chân ra định đạp tiếp, nếu không phải bọn thủ hạ ngăn cản, sợ rằng nếu như tiếp tục đạp một cái, chỉ sợ tên quần là áo lượt kia sẽ phải nằm trên giường ba tháng.
- Súc sinh, nếu như ngươi không nói thật, đợi tới khi thái tử tới thu thập ngươi. Đến lúc đó đừng nói là ngươi, tới lão tử cũng gặp chuyện không may. Ai cũng không bảo vệ được ngươi.
Dường như bị thái độ của Phó thành chủ hù dọa, tên quần là áo lượt kia lắp bắp nói:
- Phi... chuyện Phi Mã khách điếm kinh động tới thái tử?
- Nói nhảm, ngay cả thái tử các ngươi cũng dám động vào, lá gan quả thực không nhỏ a. Súc sinh... Lão tử sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết.
- Ngưu Ngũ Hoa... Hắn... Hắn là người của thái tử?
Tên quần là áo lượt kia vô cùng khó hiểu:
- Điều đó không có khả năng a. Nếu như hắn là người của thái tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082205/chuong-1728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.