Lâm Yến Vũ là gia hỏa có ơn tất báo đáp, lời này hắn nói ra cũng phát ra từ đáy lòng.
- Tốt, con đã có lòng tin như vậy, vi sư cảm thấy vô cùng vui mừng. Nếu như con làm chuyện này tốt, ngày sau ta nhất định sẽ ban cho con một cọc tạo hóa trên phương diện đan đạo. Làm cho Kê Lang Đan Vương kia tương lai cũng chỉ có thể phủ phục cúng bái dưới chân con.
Nếu như là người khác nói lời này Lâm Yến Vũ nhất định sẽ xì mũi coi thường.
Bởi vì bản thân Đan Hỏa thành chính là thế lực đan đạo mạnh nhất bát vực. Mà Kê Lang Đan Vương lại là người nối nghiệp kiệt xuất nhất trong Đan Hỏa thành.
Ai có thể khiến cho hắn phủ phục dưới chân trên phương diện đan đạo? Không phải là nực cười sao?
Thế nhưng mà từ trong miệng sư tôn nói ra, Lâm Yến Vũ không có một chút nghi ngờ nào.
Mấy năm qua, Lâm Yến Vũ đã nhận thức đầy đủ nội tình phương diện đan đạo của sư tôn đáng sợ tới cỡ nào. Sư tôn truyền thụ cho hắn một ít đan phương, mặc kệ nhìn từ góc độ nào đều không thể bắt bẻ, đều khiến cho Lâm Yến Vũ mở rộng tầm mắt.
Giang Trần thuận tay ném một túi trữ vật cho Lâm Yến Vũ:
- Trong này có chút linh thạch cùng một ít linh dược, con cầm lấy, cần dùng cứ dùng. Không nên yêu thích những vật ngoài thân này. Dùng hết ta còn có.
Hoàng đế không thể để cho binh đói. Đã muốn dùng người tự nhiên phải cho người ta một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082242/chuong-1703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.