Tuy rằng phụ thân lưu lại một phong thư, thế nhưng nội dung của lá thư này Giang Trần đã sớm thuộc làu trong đầu. Khả năng cung cấp manh mối của lá thư này cũng cực kỳ nhỏ bé, căn bản không tồn tại manh mối có giá trị thực chất nào.
Từ khi Giang Trần biết rõ ngoài Vạn Tượng Cương Vực còn có bát vực ra thì quả thực lá thư này không có một chút manh mối nào.
Về phần thân thế của mẫu thân kiếp này, cơ hồ Giang Trần hoàn toàn không biết gì cả. Giang Trần đã từng nghĩ tới chuyện tới Lam thị nhất tộc của mẫu thân hỏi một chút tình huống.
Thế nhưng sau khi trở lại Đông Phương đế quốc mới phát thiện ra Lam Thị nhất tộc đã sớm mất đi tung tích, có lẽ đã bị diệt môn cũng không chừng.
Theo lý thuyết mà nói, Lam Thị nhất tộc trên danh nghĩ cuối cùng là đằng ngoại công của Giang Trần, thế nhưng mà đối với Lam Thị nhất tộc này Giang Trần không có một chút hảo cảm nào.
Cho nên đối với hướng đi của Lam Thị nhất tộc, hắn cũng không có nghe ngóng quá nhiều.
Ngược lại biểu đệ Tiết Đồng là ngoại tôn chân chính của Lam Thị nhất tộc, có quan hệ huyết thống chính thức với Lam thị nhất tộc. Đáng tiếc Tiết Đồng cũng không được Lam Thị nhất tộc chào đón.
Cho nên Tiết Đồng đối với chuyện Lam Thị nhất tộc cũng không có một chút đầu mối nào.
Nghĩ tới đây trong lòng Giang Trần không khỏi phiền muộn.
Thế nhưng mà thân là nhi tử, an nguy của phụ thân tự nhiên Giang Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082244/chuong-1701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.