Khổng Tước đại đế dùng ánh mắt thâm ý nhìn hắn, gật đầu nói:
- Ngươi có lão sư lợi hại như vậy, lúc trước lão phu còn muốn nhậ ngươi làm đồ đệ, ngẫm lại quả thực vô cùng xấu hổ.
Cuộc đời của Khổng Tước đại đế rất ít phục người khác, tung hoành Lưu Ly vương thành ba ngàn năm, uy chấn bát vực. Người có thể đánh đồng với hắn cũng không nhiều, chứ đừng nói là người khiến cho hắn bội phục từ tận đáy lòng.
Thế nhưng mà đối với lão sư chưa từng gặp mặt của Giang Trần, hắn thực sự lại bội phục tới mức đầu rạp xuống đất.
Khổng Tước đại đế hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được đây nhất định là tuyệt thế cường giả ẩn thế, thậm chí là cảnh giới siêu việt đại đế, có thành tựu, địa vị rất cao.
Không nói tới cảnh giới võ đạo người ta rốt cuộc như thế nào, chỉ đơn thuần là kỹ nghệ đan đạo, đơn thuần là kỹ nghệ khắc trận bàn, tài hoa, học rộng tài cao như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường.
Tuy rằng Khổng Tước đại đế rất tự tin, nhưng cũng không cảm thấy mình có thể đạt tới độ cao này.
Cho nên hắn đối với việc Giang Trần không bái hắn làm sư phụ cũng đã nghĩ thông suốt. Người ta có lão sư lợi hại như vậy, làm sao có thể bái ngươi làm sư phụ?
Khổng Tước đại đế nghĩ đi nghĩ lại, Giang Trần lại không nghĩ như vậy mà cười nói:
- Bệ hạ nhìn xa trông rộng. Nếu không phải vãn bối sớm có sư thừa, có thể bái vào làm môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082490/chuong-1538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.