Đại đỉnh phòng ngự của Lữ Sư Nam bởi vì Lữ Sư Nam đã chết cho nên ấn ký bên trên đại đỉnh của Lữ Sư Nam cũng không còn tồn tại.
Giang Trần rất nhẹ nhàng chiếm dụng đại đỉnh phòng ngự kia.
Nhưng mà pho tượng bát tôn kia, tuy rằng Thương Bình Vương đã chết, thế nhưng mà trận bàn lại không có phát hiện ra, khiến cho ít nheiefu Giang Trần cũng có chút buồn bực.
Nhưng mà Giang Trần cẩn thận nghiên cứu qua pho tượng bát tôn này một chút, hắn cảm thấy bên trong pho tượng bát tôn này ẩn chứa một loại ý chí, sức mạnh to lớn khó hiểu.
Tuyệt đối không phải là một đồ chơi rách ruới.
- Nhìn pho tượng này, Thương Bình Vương đã chết, câu thông với trận bàn cũng bị chặt đứt. Thoạt nhìn Thương Bình Vương hẳn tự mình chế tác trận bàn. Câu thông với pho tượng bát tôn. Chỉ tiếc Thương Bình Vương chỉ có thể thao túng ra lực lượng da lông bên ngoài. Nếu như hắn có thể sử dụng được một phần mười sức mạnh, chỉ sợ người nuốt hận kia chính là ta.
Giang Trần càng nhìn pho tượng bát tôn này càng cảm thấy trong lòng sợ hãi.
Ngẫm lại quả thực đúng là vận khí của hắn tốt, nếu như hắn không có Đế Lâm Ngự Giáp phù, đối mặt với pho tượng bát tôn này chỉ sợ người ngã xuống chính là hắn.
- Thương Bình Vương này quả thực là có phúc duyên, có thể có được bảo vật như vậy. CHỉ tiếc cuối cùng hắn vẫn không có phuc sử dụng.
Giang Trần vuốt vuốt pho tượng bát tôn này, trong lòng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082492/chuong-1536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.