Nhưng mà khiến cho rất nhiều người không thể tưởng tượng được là, sau khi khảo hạch trụ cột, người đứng đầu bảng không phải là đệ tử thế gia, đại phiệt, mà là một tán tu.
Giang Trần nhìn qua thành tích khảo hạch các hạng mục của Lâm Yến Vũ, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Đơn thuần tụ cột, trụ cột của Lâm Yến Vũ này so với Mộc Cao Kỳ còn vững chắc hơn.
Có lẽ chỉ tính thiên phú đơn thuần, Lâm Yến Vũ so với Mộc Cao Kỳ có Tiên Thiên Mộc Linh chi thể sẽ yếu hơn nửa trù, thế nhưng có lẽ bởi vì gia tộc là một thế gia, kiến thức cơ bản của Lâm Yến Vũ, mỗi một mục đều vững chắc hơn Mộc Cao Kỳ.
Nếu như Mộc Cao Kỳ cũng ở trong đội ngũ tham dự khảo hạch này, có lẽ có thể đứng vào trong top năm. Thế nhưng tuyệt đối không thể đứng đầu bảng.
Không phải Mộc Cao Kỳ không được, mà là thiên phú của Mộc Cao Kỳ ở Đan Kiền Cung còn chưa được đào móc ra đầy đủ, thậm chí chỉ đào móc ra tới da lông.
Nếu như có thể để cho Mộc Cao Kỳ ma luyện ở Đan Hỏa thành chừng ba mươi năm rồi lại tới tham dự thi đấu đan tháp này, có lẽ Lâm Yến Vũ này sẽ không có bất kỳ ưu thế nào.
Nếu như tiếp tục qua một trăm năm, thậm chí Lâm Yến Vũ có thể còn thua trong tay Mộc Cao Kỳ.
Nhưng mà ở giai đoạn hiện tại mà nói, Lâm Yến Vũ không thể nghi ngờ là người ưu tú hơn.
Giang Trần cũng âm thầm tặc lưỡi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082520/chuong-1517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.