Những mộ bia kia, từng mảnh hóa thành bột mịn, nhao nhao nghiền nát.
Thương Bình Vương khoan thai cười cười:
- Không gì hơn cái này, Hoàng đạo hữu…mời.
Thần thái Giang Trần như thường, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Thương Bình Vương này quả nhiên không có hảo ý, một kích này nhìn như hung mãnh, nhưng chỉ phá hủy mộ bia, những Bạch Cốt Ma Binh phía dưới, thì một cái cũng không có bị thương.
Giang Trần tuyệt đối không tin, dùng nhãn lực của Thương Bình Vương, sẽ nhìn không thấy phía dưới có Bạch Cốt Binh. Những Bạch Cốt Binh này, trước kia Giang Trần từng gặp được qua.
Những Bạch Cốt Binh này, đã có thần thông hóa hình, thời điểm cần, có thể hiển hóa hình người.
Hôm nay tuy mộ bia phá hủy, nhưng Bạch Cốt Binh chí ít có mấy trăm, còn tiềm phục ở dưới lòng đất. Những Bạch Cốt Binh này trí tuệ không tính cao, tự nhiên không biết hai người phía trên, sớm đã phát hiện sự hiện hữu của bọn nó.
Giang Trần thấy Thương Bình Vương để cho mình đi trước, hiển nhiên là không có hảo tâm, lập tức cười cười:
- Vương gia, chuyện tốt làm đến cùng, không bằng ngươi mở đường trước a.
Biểu lộ của Thương Bình Vương như thường, gật gật đầu:
- Nơi này quỷ dị, Hoàng đạo hữu phải chiếu cố bằng hữu, đi trước mở đường xác thực không ổn. Bất quá để ngươi ở phía sau, trong nội tâm bổn vương cũng bất an. Không bằng như vậy, lão Sâm, ngươi phía trước mở đường, bổn vương ở phía sau bọc hậu. Mọi người đồng tâm hiệp lực, xuyên qua cốc này?
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082576/chuong-1479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.