Chờ đợi thời gian cũng không dài, ước chừng hai canh giờ sau, lỗ hổng kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể chứng kiến, đang không ngừng phóng đại. Chung quanh tử sắc như long xà đi đi lại lại, tuy hung hãn như trước, thế nhưng mà vùng lỗ hổng kia, lại xuất hiện dấu hiệu có sức mà không dùng được rõ ràng.
- Động thủ.
Thương Bình Vương ra lệnh một tiếng, tất cả cường giả đều thúc dục vũ khí, hướng lỗ hổng kia hung hăng đánh tới.
Tất cả hào quang lớn nhỏ vô số, đồng loạt oanh lên lỗ hổng. Liên tục oanh vài chục lần, lỗ hổng kia rốt cục mở ra rất lớn.
Cấm chế chi lực hai bên lỗ hổng này, tuy như là Âm Dương Lưỡng Cực, không ngừng có xu thế khép lại, nhưng nhìn tư thế, một thời ba khắc, có lẽ còn khép lại không được.
- Đi.
Thương Bình Vương một ngựa đi đầu, cực kỳ nhanh vọt lên đi vào.
Giang Trần cùng Hoàng Nhi liếc nhau, tốc độ cũng không chậm vọt đi vào. Lâm Yến Vũ cảm thấy thân thể nhẹ bẫn, liền bị Giang Trần mang theo, chỉ nghe tiếng gió soàn soạt, con mắt cũng không mở ra được. Bên tai vô số Cương Phong bay múa, thanh âm như sấm oanh tai không dứt.
Mấy hơi thở tầm đó, bỗng nhiên tiếng gió dừng lại, tiếng sấm cũng dừng lại.
Lâm Yến Vũ mở mắt, lại phát hiện mình đã tiến vào một không gian hoàn toàn mới. Đập vào mắt, cổ thụ che trời, mỗi một cây đều lớn bằng mấy người ôm.
Rừng rậm như vậy, cơ hồ là liếc trông không đến bờ.
Phảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082588/chuong-1471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.