Thần sắc của Giang Trần lạnh lẽo, quả nhiên, suy đoán của mình không sai.
- Ngươi một Ngoại Vực dị tộc, lại muốn ta là tu sĩ Thần Uyên Đại Lục cứu ngươi từ Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận ra, quả nhiên là giỏi tính toán a.
Giang Trần châm chọc nói.
Mãng Kỳ chỉ cười khổ, cũng không tự biện.
Trong lúc nhất thời, tràng diện ngược lại có chút cương. Trong bóng tối, một người một thú đều không nói gì.
Sau nửa ngày, Mãng Kỳ mới than nhẹ một tiếng, mở miệng nói:
- Giang Trần, sống đến cái tuổi này như ta, ở dưới tình cảnh như vậy, có lẽ góc cạnh gì, cách nghĩ gì, đều bị tuế nguyệt vô tận mài bình rồi. Bất quá, ngươi đã nói chuyện này, ta cảm thấy ta cần phải phân biện vài câu, không biết ngươi có nguyện ý cho ta cơ hội như vậy hay không? Ngươi có thể lựa chọn không tin.
Giang Trần thật không có bá đạo đến không cho đối phương nói chuyện, thản nhiên nói:
- Ngươi nói đi.
Mãng Kỳ gật gật đầu, trong mắt hiện lên cảm giác tang thương vô tận:
- Chính như ngươi nói, ta là đến từ dị vực. Bị Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận này vây khốn, đại bộ phận đều là đến từ dị vực. Chỉ có điều, đến từ dị vực, cũng đồng dạng có khác nhau. Chính thức xâm lấn Thần Uyên Đại Lục các ngươi, là Ma tộc dị vực. Mà chúng ta, chẳng qua là Khôi Lỗi của Ma tộc, là tay chân do Ma tộc điều khiển. Gia viên của chúng ta, sớm đã bị Ma tộc chiếm lấy, con dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082619/chuong-1452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.