Kha Thánh Pháp Vương trầm giọng nói:
- Mục huynh, Phi Vũ Đại Đế kia truyền thừa, thật sự rơi vào trong tay Giang Trần sao?
- Không xác định, nhưng căn cứ phỏng đoán, hiển nhiên có chút khả năng. Bởi vì quân cờ Bắc Minh Tông chúng ta xếp vào Vạn Tượng Cương Vực, cũng đã chết. Nếu như hắn không có phát hiện một ít dấu vết để lại của Phi Vũ Đại Đế, tuyệt đối sẽ không bộc lộ ra. Quân cờ này, trải qua chúng ta huấn luyện nghiêm khắc, quyết không thể vô duyên vô cớ vẫn lạc. Hơn nữa sau đó Giang Trần còn cùng Cung Vô Cực đề cập tới danh tự Lâm Hải. Hiển nhiên, hắn đã biết Lâm Hải là nằm vùng của Bất Diệt Thiên Đô. Tại sao Lâm Hải lại vô duyên vô cớ bạo lộ thân phận? Nhất định là phát hiện di tích của Phi Vũ Đại Đế. Mà cuối cùng, Lâm Hải lại không có thể đấu được Giang Trần kia... Đương nhiên, đây hết thảy đều là phỏng đoán của ta. Nhưng ta cảm giác, cái phỏng đoán này tuyệt đối không phải không có đạo lý.
Không thể không nói, Mục Thánh Pháp Vương này phỏng đoán, rất hợp tình hợp lý.
Những ngày này hắn không có việc gì làm, một mực đều cân nhắc chuyện này. Đem các loại chi tiết manh mối tập hợp cùng một chỗ, có thể làm ra suy đoán này, cũng không tính ngoài ý muốn.
Kha Thánh Pháp Vương cau mày nói:
- Nếu như Phi Vũ Đại Đế truyền thừa thật sự bị Giang Trần đạt được, vậy Chân Đan Vương kia, thật có khả năng là Giang Trần cải trang a.
- Đúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082650/chuong-1431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.