Giang Trần mỉm cười gật đầu:
- Lưu Hương công tử ngươi hảo."
Lưu Hương công tử này tỉ mỉ nhìn Giang Trần vài lần, mang theo tiếu ý nhiệt tình:
- Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, một mực vô duyên sơ giao. Lão Tam a, ngươi cũng quá biết giấu giếm. Nhận thức huynh đệ tốt như vậy, lại không giới thiệu cho ta nhận thức. Ngươi không biết, ta thích nhất kết giao bằng hữu sao?
Cơ Tam Công Tử cười nói:
- Này chẳng phải nhận thức sao?
Ba người đều cười to. Còn lại một người, toàn thân áo đen, thần thái lạnh lùng, chỉ là mắt lạnh nhìn bọn họ, khuôn mặt trứng, góc cạnh rõ ràng, giống như đao gọt búa mài, cho người một loại cảm giác lăng lệ. Vừa nhìn chính là loại khó tiếp cận kia.
Bất quá Cơ Tam Công Tử cũng không có bỏ qua hắn, nói với Giang Trần:
- Đây là nhân tài mới xuất hiện của Bàn Long đại phiệt chúng ta, tên Cơ Trung Đường, niên kỷ so với ta còn nhỏ hơn bốn năm tuổi, nhưng tu vị, đã đến Thánh cảnh Cửu Trọng. Ngày khác con đường phía trước, không thể lường được.
Giang Trần gật đầu cười nói:
- Bàn Long đại phiệt, nội tình quả nhiên thâm hậu. Thiên tài như vậy, thật đúng là hiếm thấy.
Cơ Trung Đường kia chỉ đạm mạc gật đầu, xem như đáp lại.
Đợi bên bọn họ tự thoại hoàn tất, Bàn Long phiệt chủ mới vẫy tay một cái:
- Đi thôi, Khổng Tước thịnh hội, không thề tới trễ. Đi chậm sẽ không tốt.
Dưới sự dẫn dắt của Bàn Long phiệt chủ, mấy người trẻ tuổi rất nhanh liền tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082741/chuong-1371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.