Cơ Tam công tử cười nhạt một tiếng:
- Nực cười, Bàn Long đại phiệt ta là lãnh đạo trong hai mươi tám đại phiệt. Cũng không phải là chuyện một hai năm. Mộ Dung đại phiệt ngươi rốt cuộc là lấy lực lượng từ đâu mà dám náo loạn với Bàn Long đại phiệt ta? Xem ra vừa rồi ta quả thực đã nhân từ. Xông vào địa bàn của Bàn Long đại phiệt ta, cho dù giết các ngươi, trước mặt bảy đại đế thì các ngươi cũng có thể làm gì được ta?
Ở Lưu Ly vương thành, tuy rằng mạnh yếu rõ ràng. Thế nhưng mà Lưu Ly vương thành cũng có quy tắc đã ước định từ trước.
Giống như địa bàn của mình, quả thực không thể để cho người khác tự tiện xông vào. Nhất là sau khi nhận được cảnh cáo của đối phương, còn mạnh mẽ xông lên, thậm chí còn muốn công kích người của đối phương.
Đây tuyệt đối là hành động tối kỵ, một khi tình huống này xảy ra, người khác có tiêu diệt ngươi ngươi cũng chết vô ích.
Cơ Tam công tử hoàn toàn có thể hạ lệnh giết chết toàn bộ những người này. Chỉ là không có mệnh lệnh của phiệt chủ, hắn cũng không tiện triệt để kích phát phần thù hận này.
Lão giả lưng còng cả giận nói:
- Ở đây cũng không phải là nơi hạch tâm, cơ yếu gì. Cho dù chúng ta xông tới cũng chỉ là hiểu lầm.
- Hiểu lầm? Hiểu lầm mà ngươi còn định ra tay với khách quý của Bàn Long đại phiệt ta? Chẳng lẽ đó cũng chính là hiểu lầm?
Cơ Tam công tử cười lạnh, đối với cách nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082785/chuong-1342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.