Dù sao biết rõ tung tích so với việc không biết rõ tung tích còn tốt hơn nhiều.
Cơ Tam công tử thở dài nói:
- Khoa trương như vậy đó. Lưu Ly vương thành chúng ta ở phía nam bát vực, phóng mắt nhìn tất cả các vực xung quanh. Nhưng mà Đan Hỏa thành nằm ở phía bắc bát vực, phóng mắt nhìn mặt phía bắc, đông bắc, và cơ hồ tất cả khu vực tây bắc. Sinh ý đan dược có thể nói là kinh người. Tuyệt đối là phú khả địch quốc.
Đan Hỏa thành?
Giang Trần nhớ rõ trong quyển sách mà khi trước Hoàng Nhi đưa cho hắn cũng có đề cập tới nơi này. Chỉ là trong quyển sách kia chỉ giới thiệu sơ lược về nó mà thôi.
Ánh mắt Giang Trần tiếp tục bắn về phía Lý chưởng quỹ kia, nói:
- Hai người kia cụ thể các người bán vào thế lực nào của Đan Hỏa thành?
Lý chưởng quỹ nói:
- Cụ thể là nhà nào thì không rõ ràng, chỉ biết bọn họ là thế lực trong Đan Hỏa thành.
Cơ Tam công tử cả giận nói:
- Biết rõ là thế lực của Đan Hỏa thành, các ngươi lại dám buôn bán với bọn họ? Chẳng lẽ không biết ở phương diện đan dược, Lưu Ly vương thành là đối thủ một mất một còn với Đan Hỏa thành hay sao?
- Đây là quyết định của cao tầng gia tộc, địa vị ta thấp kém, không có quyền quyết đinh.
Cơ Tam công tử và Giang Trần im lặng, hai người hỏi một đống lớn câu hỏi, thế nhưng lại không hỏi ra manh mối gì có giá trị.
- Huynh đệ, biết rõ bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082810/chuong-1325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.