Hắn thực sự xem thường Vương Đằng, huống chi, Dục Đan Vương với Giang Trần vô cùng thưởng thức. Trên phương diện tình cảm, tự nhiên hắn sẽ nghiêng về phía Giang Trần.
- Đúng, nguyện đánh cược thì nguyện chịu thua. Cần gì phải nói lời vô nghĩa như vậy.
- Đừng có nói nhảm a. Thua không chấp nổi thì còn đánh cuộc cái rắm. Nếu như ta nhớ không nhầm, ngay từ đầu là Thái Uyên lâu đưa ra yêu cầu đánh cuộc a.
- Đúng là như thế, đường đường là thế lực đại phiệt. Thua là trở mặt, chuyện này cũng quá không có phong độ.
Người vây xem chung quanh có vài vạn, một khi trở mặt, khắp nơi đều tràn ngập tiếng khiển trách, căn bản không phân rõ là từ miệng người nào nói ra.
Mọi người xem náo nhiệt, đúng, thế nhưng đại đa số đều là võ giả trung lập. Trong lòng những người này thị phi, trắng đen rõ ràng. Vương Đình đại phiệt từ đầu tới cuối kiêu ngạo như vậy, ngay từ đầu kẻ gây nháo sự là bọn họ, khiêu khích cũng là bọn họ. Đưa ra đề nghị đánh cuộc cũng là bọn họ.
Rõ ràng muốn ức hiếp Thái Uyên các người ta, hiện tại bị Đan Vương của Vi gia cho ăn quả đắng, ăn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Muốn trốn nợ sao? Muốn hủy bỏ kết quả sao?
Những người vây xem chung quanh này không có đồng ý dễ như vậy.
Ngươi có thể hung hăng càn quấy, ngươi có thể hoành hành bá đạo, nhưng ngươi không thể ngang nhiên chà đạp dân ý, không thể ngang nhiên vũ nhục quy tắc mà tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082837/chuong-1308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.