Nhưng mà Giang Trần căn bản không muốn phí miệng lưỡi với bọn họ. Trên mặt thủy chung vẫn mỉm cười nhàn nhạt. Đối với đôi phụ tử này không thèm nhìn lấy một cái.
Trên mặt vẫn treo nụ cười không kiêu ngạo, không siểm nịnh, chờ chín trọng tài này mở miệng.
Chỉ cần những trọng tài này không phải là kẻ mù lòa, không phải cố ý bất công, thì một khỏa Tam Sinh đan của hắn tuyệt đối có thể áp đảo Ngọc Tủy đan của đối phương mang ra.
Nếu như đối phương có Ngọc Tủy Kim đan, có lẽ song phương còn có thể so sánh.
Thế nhưng mà chỉ là Ngọc Tủy đan, căn bản Giang Trần không có coi Ngọc Tủy đan và Tam Sinh đan ở cùng một cấp độ.
Dục Đan Vương nghe Giang Trần nói vậy, ngay từ đầu cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà khi ánh mắt hắn dừng ở trên Tam Sinh đan, ánh mắt thoáng cái bắn ra tinh mang.
Hắn không kìm lòng được mà nâng Tam Sinh đan kia lên, nắm trong lòng bàn tay, cẩn thận thưởng thức.
Một khỏa đan dược có cấp độ cao thấp ra sao, trong mắt Đan Vương trên cơ bản chỉ cần xem là biết.
Nhất là loại Đan Vương đẳng cấp cao như bọn họ, con mắt bọn họ so với bất kỳ một thứ đồ vật dụng cụ nào còn tốt hơn. Đan dược gì, chỉ cần bọn họ thoáng nhìn qua một chút, không sai biệt lắm là có thể kết luận đẳng cấp.
Mặc dù lần đầu tiên không có kết luận rõ, cẩn thận xem xét một chút, cũng tuyệt đối không xảy ra sai số quá lớn.
Tốt chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082850/chuong-1299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.