- Xong rồi?
Dục Đan Vương bỗng nhiên nhìn thấy Giang Trần đứng lên, đưa quyển trục tới, thân thể hắn cứng đờ, hiển nhiên hắn thật không ngờ, lúc này mới trải qua nửa khắc đồng hồ mà đã xong rồi.
Ván này, thời gian dự định là nửa canh giờ a. Lúc này mới qua bao lâu, Đan Vương của Vi gia này đã nộp nhanh như vậy?
Chẳng lẽ tiểu tử này đã cam chịu?
Nếu là như vậy, Dục Đan Vương sẽ thu hồi điểm thưởng thức trước đó của hắn về tiểu tử này. Dục Đan Vương vốn cảm thấy Đan Vương của Vi gia này vô cùng không tệ. Nhưng nếu như là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, tâm tính không kiên nhẫn, chỉ sợ ở phương diện đan dược cũng rất khó thu được thành tựu cao.
Hắn hơi có chút thất vọng tiếp nhận quyển trục của Giang Trần, Dục Đan Vương thản nhiên nói:
- Đi xuống trước chờ đi, thời gian đánh cuộc còn chưa tới, chúng ta cũng không thể thẩm duyệt đáp án của ngươi.
Quy tắc như vậy vô cùng ổn. Dù sao bên đối phương là Vinh Đan Vương của Thái Uyên lâu vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ.
Nhìn bộ dáng nhíu mày trầm tư của Vinh Đan Vương, lại nhìn Đan Vương của Thái Uyên các sớm nộp bài, đám người vây xem chung quanh cũng cảm thấy ngạc nhiên, khó hiểu.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Đường đường là Đan Vương lục phẩm, Vinh Đan Vương lại là người nổi danh về nghiên cứu đan phương, thế nhưng hiện tại lại đang lâm vào trầm tư. Mà Chân Đan Vương vô danh, tùy ý của Thái Uyên các,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082863/chuong-1291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.