Vương Đằng nghĩ lại cũng cảm thấy lời phụ thân nói chí lý, ánh mắt lập lòe, mang theo vài phần thăm dò, hắn nói:
- Phụ thân, rốt cuộc trong hồ lô của Bàn Long đại phiệt kia có gì?
Bàn Long đại phiệt với tư cách là đệ nhất phiệt không hỏi thế sự trong Lưu Ly vương thành, ở Lưu Ly vương thành có địa vị cao cao tại thượng. Cho dù là mấy năm gần đây cực kỳ ít xuất đầu lộ diện, thế nhưng ít ra trong mắt đại đa số người của Lưu Ly vương thành thì Bàn Long đại phiệt vẫn là đệ nhất phiệt của Lưu Ly vương thành.
Tuy rằng Vương Đình của bọn họ dã tâm bừng bừng, thế nhưng trước khi thời cơ còn chưa thành thục, bọn họ cũng không dám tùy tiện triệt để vạch mặt với Bàn Long đại phiệt.
Chỉ là Bàn Long đại phiệt với tư cách là đệ nhất phiệt trong Lưu Ly vương thành, những năm này hạ thấp như vậy, hiển nhiên vô cùng quỷ dị.
Cho dù Vương Đình đại phiệt nhìn chằm chằm vào Bàn Long đại phiệt cũng không có rõ, rốt cuộc vì sao Bàn Long đại phiệt lại điệu thấp như vậy.
Một khi không làm rõ nguyên nhân, tuy rằng Vương Đình đại phiệt nóng lòng thay vị trí của Bàn Long đại phiệt, thế nhưng ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ.
Đồng gia, Ti Khấu thế gia đều là thế gia tử trung vì Vương Đình đại phiệt, cũng vô cùng khát vọng Vương Đình đại phiệt thay thế vị trí của Bàn Long đại phiệt.
Gia chủ Đồng gia thăm dò:
- Phiệt chủ, ta nghe nói võ đạo của phiệt chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082915/chuong-1256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.