Phong lão cũng gật đầu:
- Đúng vậy, nếu như không phải ngươi và Dư đan sư chủ động gây chuyện, cũng không có lần đánh cuộc này. Không có đánh cuộc, cũng không có chuyện như hiện tại. Thiên Thông, nói cho cùng, là tự bản thân hắn muốn chết a.
Thái độ của nhị lão khiến cho Vi Thiên Thông cơ hồ cho rằng lỗ tai mình nghe nhầm.
Vi Tú không nhịn được mà nhắc nhở:
- Nhị vị tộc lão, các người... Các người không nhầm chứ? Dư đan sư chính là người mà nhị vị cần a.
Dư đan sư kia cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trác lão và Phong lão, nhe răng cười nói:
- Hai lão bất tử nhà các ngươi, lật lọng sao? Xem ra không muốn vãn bối trong nhà các ngươi sống nữa rồi.
Tộc lão tâm phúc của Vi Thiên Thông cũng khuyên nhủ:
- Trác huynh, Phong huynh, lúc này các huynh nên tỏ rõ lập trường của mình, đừng có vô ý mà chọn sai bên a.
- Hừ, Vi Thiên Thông, trước đó chúng ta bàn tới một chuyện hình như là chuyện của phố Thần Nông a? Hiện tại chúng ta nói tới chuyện phố Thần nông được chưa?
Trác lão cười lạnh hỏi.
Vi Thiên Thông thiếu chút nữa chửi ầm lên, cố nén tức giận nói:
- Nếu như Dư đan sư trúng độc mà bỏ mạng, thì tất cả chỉ là lời nói suông. Hắn là người giải được chuyện phiền não trên người vãn bối của các ngươi, giờ phút này nếu như các ngươi không giữ được mạng cho hắn. Chẳng lẽ chờ hắn độc chết, cho vãn bối các ngươi chết theo cùng hắn sao?
Lời còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082920/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.